Mùa hè năm đó, với vai trò chỉ huy chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2006 tại địa bàn xã Sa Loong, thời gian chỉ huy chiến dịch với bao kỷ niệm mà có lẽ sẽ theo tôi sốt cuộc đời. Hơn 10 năm về trước, nếu không phải là người sống lâu năm ở đất Ngọc Hồi, có lẽ nhiều người không thể hình dung được những khó khăn, cách trở của xã Sa Loong . Từ thị trấn huyện lỵ vào trung tâm xã Sa Loong khoảng 10 km, mùa mưa, nếu đi bằng xe gắn máy phải mất ít nhất 30 phút. Con đường đất vào Sa Loong lầy lội không thể tưởng tượng nỗi, có chỗ bùn ngập đến đầu gối, nhiều người không quen đường, điều khiển xe vào những vũng lầy đó, xe sẽ mắc lại và nguy cơ xe chết máy, coi như chấm dứt cuộc hành trình. Vì đi lại khó khăn, nên chiến dịch tình nguyện tại Sa Loong dù kéo dài hai tuần, nhưng nhiều tình nguyện viên ở tại địa bàn đến khi chiến dịch kết thúc mới trở về.
Đội thanh niên tình nguyện của chúng tôi có khoảng 40 đội viên đến từ các cơ quan hành chính, sự nghiệp cấp huyện, trong đó có một số đội viên nữ. Khí thế xuất quân rất hồ hởi, phấn khởi với những tiếng cười giòn tan, những gương mặt rạng ngời. Để thuận tiện trong việc di chuyển, chúng tôi nhờ được chiếc xe tải chỏ vật liệu xây dựng, hiệu Kamaz để chở một số đội viên, các nhu yếu phẩm và công cụ lao động, những người còn lại sử dụng xe gắn máy. Ngày đầu ra quân, trời mưa như trút nước, đường đi đã khó lại càng khó đi. Hết xe này ngã lại đến xe khác mắc lầy. Có lẽ ông trời muốn thử thách ý chí của thanh niên?
Để động viên, khích lệ những đội viên đi xe gắn máy phía sau, các đội viên trên xe tải liên tục hát vang trong mưa những câu hát như thúc giục thanh niên tiến lên phía trước “Đường đi khó không khó, vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người, ngại núi e sông… Anh em ta ơi đường dài còn dài, còn nhiều gian khó, kiên gan, kiên tâm quyết tâm ta vượt qua…”. Những lời ca hào sảng vang lên, như tiếp thêm sức mạnh cho các đối viên tình nguyện, họ không quản ngại mưa gió, đường trơn, xe ngã thì cùng nhau dựng lên đi tiếp, xe mắc lầy thì cùng đẩy xe, khênh xe lên, nổ máy tiếp tục hành trình. Không ai bảo ai, cả đoàn cùng đồng hành tiến lên phía trước. Mưa ướt có sá gì, bùn lầy lấm đến đầu không có hề chi, thanh niên tình nguyện chỉ có tiến không có lùi… Hơn 30 phút di chuyển, chúng tôi đến địa điểm tập kết. Nhà rông thôn Giang lố 1 là nơi đội thanh niên tình nguyện chúng tôi đóng quân trong suốt thời gian ở Sa Loong.
Đêm đầu tiên, khai mạc chiến dịch trong đống lửa bập bùng, ấm áp tình đồng đội, chứa chan tình cảm của đồng bào. Không đàn điện, không hệ thống âm thanh, chỉ một vài nhạc cụ đơn giản nhưng chương trình giao lưu văn nghệ vẫn diễn ra hết sức vui nhộn. Những bàn tay nắm những lấy bàn tay theo câu hát đong đưa, những vòng xoan tiếp nối những vòng xoan theo điệu nhạc rộn ràng. Rượu cần lại tiếp được mang ra… cho men say bất tận. Chàng trai vít cần, cô gáinâng ché, uống đi cho má đỏ, môi hồng, uống đi cho men tình thấm đượm, cho đất trời chếnh choáng, cho đêm bài vô tận.
Chiến dịch tình nguyện hè năm đó, đội tình nguyện chúng tôi đã giúp dân làm được nhiều việc, nhưng có ý nghĩa nhất đó làm đường giao thông nông thôn. Đầu tiên, chúng tôi sang lấp những vũng lầy trên đường vào xã Sa Loong, đoạn qua thôn Giang Lố 1. Đoạn đường này có những vũng nước sâu đến nửa mét, các đội viên nhiều lần phải giúp người đi đường khênh xe máy lên vì chẳng may rơi xuống đó. Sau khi làm việc, lãnh đạo xã Sa Loong chịu trách nhiệm kêu gọi các chủ xe tải hoạt động trên địa bàn hỗ trợ phương tiện, đội tình nguyện chúng tôi bằng sức trẻ đã xúc mấy chục xe tải xà bần sang lấp hết các vũng nước trên đoạn đường qua Giang Lố 1. Một ngày lao động vất vả nhưng ai cũng vui vẻ, phấn khởi, tiếng cười, câu hát liên tục vang lên. Để tự thưởng cho mình, chiều tối hôm đó chúng tôi gom góp tiền mua được một con heo khoảng 20kg của bà con dân làng, quay lên, tổ chức liên hoan.
Nếu đi vào khu dân cư phía sau của thôn Giang Lố 1, mọi người sẽ thấy con đường lô 2 được đổ bê tông to đẹp, nhưng ít ai biết rằng, con đường đó do chính đội thanh niên tình nguyện mở năm 2006. Khi đó, lô hai có không đến 20 hộ, do chưa có đường đi nên người dân phải băng qua các rẫy mì của bà con trong làng. Chính quyền và các đoàn thể xã Sa Loong, sau nhiều lần vận động bà con đồng ý hiến đất để mở đường vào lô 2 thôn Giang Lố 1. Không có xe ủi, không có xe múc, chỉ có sức trẻ với cuốc, xẻng, xà-ben, mấy chiếc xe rùa và bao tải, trong vòng ba bốn ngày, cùng với dân làng, chúng tôi đã mở xong con đường dài hơn 300m. Khó khăn nhất trong quá trình mở đường đó là phải đào những bụi le to nằm giữa đường, còn việc đào đắp đất với chúng tôi, không thành vấn đề!
Hiện nay, lứa thanh niên tình nguyện của chúng tôi ngày đó đã trưởng thành. Nhiều người trong số họ hiện đang giữ những chức vụ quan trọng của địa phương. Mỗi khi có dịp gặp nhau, lúc thích hợp chúng tôi vẫn hay kể cho nhau nghe về những kỷ niệm của chiến dịch tình nguyện hè năm ấy, xen lẫn trong câu chuyên đó có một chút tự hào về thời tuổi trẻ đã đi qua…
Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin, có nhiều ý kiến trái chiều về hiệu quả của hoạt động thanh niên tình nguyện, nhất là những chiến dịch tình nguyện hè tổ chức ở các tỉnh Tây Nguyên. Với thời tiết, khí hậu đặc thù của miền đất đỏ Cao nguyên, trong khi các khu vực khác của đất nước vào mùa hè nắng ráo thì Tây Nguyên lại là mùa mưa, nên việc tổ chức các hoạt động tình nguyện hè tại Tây Nguyên như các địa phương khác hiệu quả sẽ không cao do tác động của thời tiết. Tuy nhiên, nếu tổ chức chiến dịch trong các thời điểm khác thì lực lượng học sinh, sinh viên không tham gia được. Vì vậy, các cấp bộ Đoàn cần phải tính toán, xây dựng kế hoạch thật tốt, xác định những việc làm cụ thể đển hạn chế đến mức thấp nhất sự tác động tiêu cực của thời tiết đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.
Riêng ở huyện Ngọc Hồi, tôi đã nghe đâu đó có một số ý kiến nhận xét rằng, tổ chức các hoạt động tình nguyện của thanh niên nhiều khi gây tốn kém, lãng phí, hiệu quả không cao; trước khi thanh niên về đường dù có lầy lội nhưng bà con vẫn đi được, nhưng khi thanh niên làm đường xong, bà con không đi được nữa. Hay thanh niên tình nguyện, ban ngày giúp dân chẳng được bao nhiêu, tối đến tập hợp lại nhậu nhẹt, ca hát suốt đêm. Thậm chí có người còn quả quyết rằng, nếu toàn bộ kinh phí tổ chức chiến dịch tình nguyện quy mô lớn đó đem về giao cho về cơ sở, có thể giải xã, thôn sẽ quyết được bao nhiêu việc có giá trị thực tế… Các ý kiến đó không sai. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận vấn đề ở cả hai khía cạnh tích cực lẫn hạn chế. Không thể vì những hạn chế đó mà quy kết cho cả một phong trào tình nguyện của tuổi trẻ trong mấy chục năm qua.
Cà nhân tôi thiết nghĩ, trong bối cảnh hiện nay, nếu tất cả các giá trị đều có thể đo đếm bằng vật chất, kim tiền thì xã hội chúng ta sẽ đi về đâu? Một khi thanh niên không có khát khao cống hiến sức trẻ của mình cho cộng đồng xã hội thì điều gì sẽ xảy ra? Ngoài việc học hành ra, các bạn thanh niên sẽ làm gì trong thời gian rỗi, nhất là mỗi năm có hàng triệu học sinh, sinh viên nghỉ hè? Ai có thể quản lý, giáo dục các bạn ấy tốt nhất để đề kháng với những cám dỗ của các tệ nạn xã hội, các giá trị tầm thường?
Theo tôi, trong khi chúng ta chưa có cách làm nào tốt hơn, thì hãy động viên, ủng hộ thanh niên thực hiện những công việc hiện tại của họ.
calendar_today LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
|
arrow_rightLịch công tác HĐND - UBND huyện |
folder_openTÀI LIỆU HỌP
|
|
|
|
|
|
|